Các bạn đồng nghiệp VTC. Khả năng ngôn ngữ của tôi bất lực trước sự ngu xuẩn, sự vô nhân đạo và khả năng bưng bô quyền lực của các bạn.
À, mà tôi cũng xin chữa lại là tôi không phải đồng nghiệp của các bạn, bởi mỗi khi viết bài, chụp ảnh, tôi là một phóng viên chân chính, tôi phụng sự sự thật, lương tâm, công lý, chứ các bạn là một lũ lưu manh theo đóm ăn tàn, viết theo định hướng bất kể hướng ấy là hướng gì, nơi địa ngục đầy quỷ hay nơi nhơ nhớp bẩn thỉu ô trọc.
Làm sao các bạn có thể dám khẳng định được Hồ Duy Hải có tội và mẹ của Hải, chị Loan là một bà mẹ yêu con mù quáng?
Đưa ý kiến này lên thì chân dung các bạn đã lộ nguyên hình là những kẻ làm báo chí đểu giả, hèn hạ và phi nhân tính.
Đến tình yêu của một người mẹ mà các bạn còn không hiểu thì quả thật là tôi ghê tởm các bạn.
Người mẹ chân chính nào chỉ cần có 1/100 lòng tin con mình vô tội thì cũng sẽ xả thân để cứu con. Dẫu niềm tin ấy sau này bị đổ vỡ thì tấm lòng người mẹ cũng đã phát huy hết khả năng yêu thương của nó. Yêu là không hối hận, yêu con lại không bao giờ hối hận.
Tôi tự hỏi các bạn được sinh ra từ đâu và các bạn hiểu gì về tình mẫu tử. À, có thể lắm, các bạn là những thành phần đặc biệt, không được sinh bởi những người mẹ mà được đảng của các bạn thông dâm với quỷ dữ để sinh ra các bạn, những kẻ bất nhân đội lốt phóng viên với nhà báo.
Bài này các bạn đưa lên đúng vào ngày của mẹ, các bạn thật khốn nạn hết chỗ nói.
Có lẽ các bạn hãy cầm súng, cầm kiếm, cầm dao và thớt thì sẽ hợp hơn là cầm bút.
Các bạn thay vì uống sữa mẹ, uống bia, uống nước thì các bạn uống máu sẽ hợp hơn chăng?
Tôi ghê tởm các bạn, các bạn muốn làm người thì hãy tự vả vào mặt mình đi. Đi đâu đừng xưng là phóng viên VTC mà nhục nhã.
Các bạn chê một người mẹ yêu con mù quáng, nhưng các bạn thì chắc chắn là mù lương tri, mù công lý, mù kiến thức về luật pháp, mù về logic thông thường của con người.